Lâu vũ được kiến tạo như những mỏm nham thạch lớn, dưới ánh mặt trời phản xạ bạch quang chói mắt.
(lâu vũ: lầu gác mái hiên)
Tầng tầng lớp lớp lâu vũ, tựa như một tòa thành nhỏ.
Đây là Cô Hồng bảo khiến người trong giang hồ nghe danh đã khiếp sợ.
Xung quanh bảo, là một vùng sông nước, đi qua cầu treo mới có thể vào trong.
(Bảo: lô-cốt, hoặc những thành trấn có tường bao quanh)
Đang gác trên lầu trước đại môn Cô Hồng bảo, mấy tên thủ vệ sắc mặt khẩn trương tập trung nhìn về phía bóng đen bên kia sông.
Dưới nón là lụa đen che mặt, thân khoác áo choàng đen, đây chẳng phải là Đạp Tuyết công tử trong truyền thuyết sao?
“Người đến là ai? Hãy xưng tên ra.”
Thủ vệ cả gan quát.
Giọng nói yếu hơn ngày thường, mang theo chút sợ hãi không che dấu được.
“Đạp Tuyết.”
Đông Phong Túy bình tĩnh nói.
“Lãnh Dạ đâu? Bảo y tới gặp ta.”
“Bảo chủ tạm thời không muốn gặp ngươi, hôm khác ngươi hãy trở lại.”
Lãnh Dạ trước khi đổi lộ tuyến, đã dùng bồ câu đưa tin báo về Cô Hồng bảo.
Nếu Đạp Tuyết công tử hoặc Đông Phong Túy đến, hãy tìm cách kéo dài thời gian.
Đông Phong Túy kiềm chế lửa giận trong lòng, vẫn dùng thanh âm bình tĩnh nói.
“Thỉnh chuyển lời đến quý bảo chủ, Đạp Tuyết hôm nay không thể không gặp y.”
Thủ vệ biết rõ Lãnh Dạ không có ở trong bảo, đâu thể vào bẩm báo, ỷ vào cơ quan lợi hại của Cô Hồng bảo, mạnh mẽ ngăn cản Đông Phong Túy.
“Đã nói rồi, bảo chủ không gặp ngươi. Mời Đạp Tuyết công tử quay về.”
Đông Phong Túy há chỉ vì vài lời ấy mà phải trở về?
Biết rõ Cô Hồng bảo sẽ không dễ dàng để hắn vào, cũng biết Lãnh Dạ dùng Cổ Lạc Nhi uy hiếp hắn, không phải mời hắn đến làm khách.
Đông Phong Túy hừ lạnh một tiếng, rút trường kiếm ra, nhất mực xông vào bên trong.
Thủ vệ thấy thế, sợ hãi kêu to.
“Coi chừng, hắn muốn xông vào. Mau bắn tên.”
Trên tường thành vốn bằng phẳng, bỗng nhiên hiện ra rất nhiều lỗ nhỏ.
Trong từng lỗ nhỏ, đều lóe lên sắc kim khí.
Không biết ai đã phát lệnh, thoáng chốc tên bay như mưa, bắn về phía Đông Phong Túy.
Trên mũi tên ánh ra sắc lam, đúng là độc tiễn.
Đông Phong Túy vung kiếm gạt những mũi độc tiễn bay đến trước mặt, vung người nhảy lên.
Mũi chân đạp lên trên độc tiễn, mượn lực lướt về bên kia sông.
Vừa rồi, hắn đã cân nhắc, nước sông quá rộng, một lần nhảy sẽ không đến bên kia sông được.
Tất phải mượn lực dòng sông, khó tránh khỏi bị ướt đế giày.
Hiện giờ, có những mũi tên này, giảm không ít chuyện cho hắn.
Mắt thấy Đông Phong Tuy sắp đến đây, tên bắn ra càng ngày càng gấp rút.
Có người đang kêu: “Dưới thân hắn phòng bị kém, mau bắn.”
Mấy chục mũi tên lập tức từ dưới hướng lên phóng tới Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy như có mắt dưới chân, có thể di chuyển tự nhiên trong không trung.
Chỉ thấy bóng chân chớp động, không đợi mọi người thấy rõ, độc tiễn vốn bắn về phía Đông Phong Túy bay loạn khắp nơi.
Có vài mũi tên chuẩn xác bắn vào mấy người vừa ra lệnh cùng mấy lỗ nhỏ bắn ra tên mạnh nhất.
Bên trong tường phát ra vài tiếng kêu thảm thiết sau đó không còn tiếng động nào.
Đông Phong Túy vững vàng tiến lên đỉnh tường thành.
Không ngờ, mũi chân hắn vừa chạm vào đỉnh thành, trên tường đột nhiên đâm ra chông sắt dài đến nửa thước.
Chông sắt cực kỳ bén nhọn, nếu Đông Phong Túy đụng phải chúng, không thể không bị đâm đến thủng chân.
Dưới tình thế cấp bách, Đông Phong Túy nghiêng người một cái, trường kiếm trong tay đâm vào chóp tường, mượn lực bay vào trong tường thành.
Nghênh đón hắn trong tường, không phải là một khoảng sân trống an toàn.
Mà là những tấm lưới lớn đầy gai sắc.
Có lẽ để không cho người khác xông vào bảo nên những tấm lưới lớn này không cố định, mà do người kéo, nắm giữ ở dưới đón đợi người khác nhảy vào.
Nếu như rơi vào trong tấm lưới đó, há bảo toàn được mạng.
Người thường có thể thoát lên đầu tường đã là vô cùng may mắn, nhưng dưới tình huống này, tuyệt nhiên không thể chạy khỏi những tấm lưới lớn kia.
Nhưng Đông Phong Túy chính là Đông Phong Túy.
Hắn chỉ liếc sơ qua, đã nhìn thấy những tấm lưới này dựa theo Ngũ hành trận pháp mà di chuyển.
Trong ánh hỏa thạch, nhìn một vị trí chuẩn xác, nhẹ nhàng tiếp đất.
Dưới chân hắn, người đang kéo tấm lưới lớn đúng lúc giẫm lên chỗ ấy.
Bị Đông Phong Túy đánh một chưởng lên gáy, ngã xuống đất.
Tất cả lưới đều ngừng di chuyển.
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Đông Phong Túy.
Chưa từng có ai dám xông qua tường vây của Cô Hồng bảo.
Còn có thể vào bên trong tường, hơn nữa còn không hề hấn gì, đúng là một thần nhân.
Đông Phong Túy lại ngẩng mặt nhìn lâu vũ trùng điệp phía trước, thần sắc ngưng trọng.
Mỗi một thành tường, đều trùng trùng cửa khẩu, mạng treo lơ lửng, muốn xông vào trọng địa trong Cô Hồng bảo, nào có dễ dàng.
Nhưng Cổ Lạc Nhi đang nằm trong tay Lãnh Dạ, hắn không thể không xông vào.
Không phải chưa từng nghĩ đến, vì sao Lãnh Dạ không đến gặp hắn, phải bày ra chiêu độc này, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Nhưng Đông Phong Túy một lòng nghĩ đến an nguy của Cổ Lạc Nhi, chỉ coi như Lãnh Dạ đang làm khó hắn.
Hắn vốn luôn tự trách, tự trách mình không thể bảo vệ cho Cổ Lạc Nhi, làm liên lụy tới nàng.
Giờ phút này càng cảm thấy, vượt qua muôn vàn khó khăn cứu nàng trở về mới đúng theo lý thường phải làm.
Trong lòng mới có thể giữ thăng bằng một chút.
Há có thể vì khó khăn mà lùi bước.
Đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ ra, Lãnh Dạ lại sợ Cổ Lạc Nhi mệt mỏi, lựa chọn một con đường xa hơn.
Trong truyền thuyết, Lãnh Dạ cực kỳ lãnh khốc vô tình, chưa bao giờ thương hoa tiếc ngọc.
Nghe nói, thủ hạ của y không thiếu nữ sát thủ.
Trong đó, nhiều người vì ngưỡng mộ y mà vứt bỏ danh phận danh môn chính phái, cam nguyện đảm đương danh hiệu giang hồ mỹ nữ sát thủ.
Nhưng Lãnh Dạ đối đãi với các nàng bình đẳng như nam sát thủ, không hề vì thân phận nữ tử mà cư xử khác biệt.
Càng không vì sắc đẹp của các nàng mà động tâm.
Còn nghe nói, từng có cừu gia vì muốn báo thù Lãnh Dạ, thiết hạ các loại bẫy, kể cả mỹ nhân kế.
Nhưng mỹ nhân hoạt sắc sinh hương ở trước mặt Lãnh Dạ, ngồi cùng bàn ghế chẳng có gì khác hơn, thậm chí còn không bằng cả cái bàn.
Bàn ghế còn có thể ngồi lên, trang trí gì đó.
Nhưng mấy mỹ nhân này, chỉ biết nói lung tung khiến y bực bội.
Chẳng ai có thể tưởng tượng, Lãnh Dạ lại phá lệ với Cổ Lạc Nhi, phá vô số lệ.
Mà ngay cả bản thân Lãnh Dạ cũng không thể tưởng được.
Y đánh xe ngựa, nhanh chóng chạy về phía Cô Hồng bảo.
Lúc này vì biết Cổ Lạc Nhi đã có nội lực thâm hậu, không còn sợ nàng mệt nữa.
Bởi vậy, buổi chiều chỉ tĩnh tọa một lúc, khôi phục tinh thần rồi tiếp tục lên đường, giống như vài ngày trước xuất phát từ Hoàng thành.
Cổ Lạc Nhi ngồi trên xe ngựa, mỗi ngày luyện công một chút, cũng không cảm thấy đi đường vất vả.
Rất nhanh, hai người đã về đến Cô Hồng bảo.
Vừa mới đến bên ngoài Cô Hồng bảo, vẫn còn đang ở bên kia sông, Lãnh Dạ đã cảm thấy sự tình không được bình thường.
Chương 133: Cứu Người 4
“Không ổn.”
Lãnh Dạ nói nhỏ.
“Sao vậy?”
Cổ Lạc Nhi đang ở trong xe nghe thấy lời của y, thuận miệng hỏi.
Bởi Lãnh Dạ trước giờ vốn không nhiều lời, hơn nữa còn rất bình tĩnh, chuyện lớn thế nào y cũng không đặt trong lòng.
Nhưng bây giờ, y lại nói ra hai chữ “Không ổn”, đã nói lên tính chất cực kỳ nghiêm trọng của sự tình.
Cổ Lạc Nhi vén màn lên, thấy bọn họ đã đi đến gần một tòa thành nhỏ.
Nói là tòa thành thì cũng không hẳn, bởi vì tường thành bị sông nước vây quanh kiểu như một lâu vũ trùng điệp.
Rõ ràng là một nơi như trang viên.
Chỉ thoáng nghĩ, Cổ Lạc Nhi đã hiểu ra, đây là Cô Hồng bảo.
“Đây là Cô Hồng bảo sao?”
Cổ Lạc Nhi hỏi.
“Phải, chúng ta đến nơi rồi.”
Giọng nói của Lãnh Dạ vẫn bình tĩnh như trước.
Tựa như người nói “Không ổn” không phải là y.
Tâm tình Cổ Lạc Nhi thoáng trầm xuống, bọn họ đã đến Cô Hồng bảo rồi, nhưng Đông Phong Túy vẫn chưa đuổi kịp bọn họ.
Một khi đã tiến vào bên trong, Đông Phong Túy muốn cứu nàng ra ngoài, chỉ sợ còn khó hơn.
Thủ vệ canh cửa đã nhận ra Lãnh Dạ từ xa, vội vàng thả cầu treo xuống.
Lãnh Dạ đánh xe đi qua cầu treo, đi vào cửa lớn.
Hỏi thủ vệ: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thủ vệ run giọng bẩm báo.
“Bảo chủ, không hay rồi, Đạp Tuyết công tử đang xông vào. Bảo chủ, ngài trở về thật tốt quá, bằng không chỉ sợ Cô Hồng bảo của chúng ta khó giữ được.”
“Hắn vào đến đâu rồi?”
“Chỉ sợ, chỉ sợ đã sắp vào Hổng Ảnh các.”
Hồng Ảnh các là trọng địa của Cô Hồng bảo, cũng là trạm kiểm soát cuối cùng.
Lãnh Dạ nghe xong sắc mặt biến đổi.
Trung tâm bảo truyền đến tiếng nổ lớn, đúng là từ phía Hồng Ảnh các.
Lãnh Dạ quay lại nói vào trong xe: “Lạc Nhi, ra đây.”
Lại thấy Cổ Lạc Nhi từ trong xe chui ra.
Cổ Lạc Nhi đương nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện của Lãnh Dạ vả thủ vệ.
Nghe nói Đạp Tuyết công tử đã tới cứu nàng, trong lòng xen lẫn ngọt ngào cùng cảm động không kể xiết.
Tuy chưa có chứng cứ xác thực, nhưng trong lòng nàng cảm nhận, Đông Phong Túy với Đạp Tuyết công tử đã sớm là một.
Hắn đến đây, hắn thật sự đã đến.
Bạch mã hoàng tử đến cứu công chúa gặp nạn.
Nghe thấy lời thủ vệ, chỉ sợ khó giữ được Cô Hồng bảo, nàng lại càng cao hứng.
Sùng bái với Đạp Tuyết công tử cũng cao hơn một tầng.
Cô Hồng bảo là nơi nào?
Là nơi không ai dám xông vào, hắn lại còn phá được hết.
“Lãnh Dạ công tử, Hồng Ảnh các ở đâu? Chúng ta nhanh tới xem một chút đi.”
Trên mặt nàng cười hi hi.
Cả một đường, Cổ Lạc Nhi hầu như không quá tươi cười.
Đây cũng có thể lý giải , ai bị bắt làm con tin còn có thể cười được?
Nhưng bây giờ, nụ cười trên mặt nàng từ đáy lòng, khiến cho Lãnh Dạ không chút nào yêu thích.
Đừng nói yêu thích, căn bản rất tức giận.
Nàng nghe nói Đạp Tuyết công tử sắp xông vào bảo thành công mới vui vẻ thế sao?
Thủ vệ trông thấy Cổ Lạc Nhi từ trong xe ra, cả kinh suýt rớt con ngươi.
Vội vàng lấy tay dụi dụi mắt, lại nhìn kỹ, Cổ Lạc Nhi vẫn đứng trước mặt hắn như cũ.
Lúc này mới tin tưởng, bảo chủ nhà hắn thật sự đã dẫn theo một nữ tử trẻ tuổi về.
Nếu nói Lãnh Dạ mang nữ tử trở về thì cũng không hiếm lạ.
Trước kia, có vài lần, Lãnh Dạ mang nữ nhân về bảo.
Nhưng cách mà y mang về thế nào?
Phải là người biết cưỡi ngựa tốt, tự phải cưỡi ngựa, cùng lắm thì mặt mày u ám một chút.
Nếu người ấy không biết cưỡi ngựa thì thảm rồi, bị Lãnh Dạ lật ngược sau lưng ngựa, không bị lăn qua lộn lại đến chết mới lạ.
Mà hiện giờ, nữ tử này rõ ràng ngồi trên xe ngựa, do chính tay bảo chủ đánh xe mang về.
Khẩu khí bảo chủ gọi nàng còn thân thiết như vậy.
Đừng trách thính giác thủ vệ không tốt.
Thanh âm của Lãnh Dạ gọi Cổ Lạc Nhi giờ phút này đúng thật vẫn lạnh lùng, nhưng so với khẩu khí ngày thường y nói đều đọng lại lãnh ý mà nói, ngữ khí hiện giờ có thể cho là thân thiết.
Nhưng lời nói kế tiếp của Lãnh Dạ có chút ngoài dự kiến của hắn.
Lãnh Dạ giễu cợt nói: “Ngươi đừng cao hứng quá sớm, cho dù hắn qua được các cửa ải, nhưng hắn sẽ không vượt qua được đồng nhân trận.”
Thủ vệ nghe có chút mờ mịt.
Không phải mờ mịt vì lời nói của bảo chủ, mà là khẩu khí nói chuyện.
Sao hắn có cảm giác, cảm giác trong đó có chút hả hê?
“Đồng nhân trận? Là gì vậy? Chúng ta đi nhanh đi.”
Cổ Lạc Nhi cũng biết, lời nói của Lãnh Dạ không phải đang dọa nàng.
Đồng nhân trận này, hẳn là rất nguy hiểm.
Lãnh Dạ cũng không nhiều lời, nắm lấy tay Cổ Lạc Nhi, nói: “Đi.”
Thi triển khinh công, đuổi về phía phát ra tiếng nổ.
Lúc y truyền bồ câu đưa tin, không nói tới phải dùng biện pháp nào để ngăn chặn Đạp Tuyết công tử.
Bởi lẽ, lấy hiểu biết của y về Đạp Tuyết công tử, các cơ quan khác của Cô Hồng bảo khó có khả năng cản trở hắn.
Duy nhất có thể vây khốn hắn, chỉ có đồng nhân trận này.
Vốn dĩ với công lực của hắn, có thể kiên trì một thời gian, kiên trì đến khi y và Cổ Lạc Nhi trở về, không thành vấn đề.
Y không hề muốn lấy mạng Đạp Tuyết công tử.
Y còn muốn để hắn cùng y đến Ma Thiên nhai.
Nói cách khác, nếu Đạp Tuyết công tử còn không qua nổi những cửa ải trong Cô Hồng bảo, để hắn tới Ma Thiên nhai cũng không có tác dụng.
Vượt qua bảo cũng coi như là thử thách hắn.
Cổ Lạc Nhi bị Lãnh Dạ mang theo, phi lên không trung.
Dọc đường đi, khắp nơi đều thấy đá vụn, cây đổ, binh khí gẫy, với máu tươi đầm đìa.
Có thể thấy rằng cuộc chiến trước đó thê thảm biết bao.
Cổ Lạc Nhi nhìn thấy máu tươi trên mặt đất, trong lòng không ngừng lo lắng.
Lo lắng trong những thứ này có một phần của Đạp Tuyết công tử.
Chỉ có điều, theo khẩu khí thủ vệ, đại khái nàng cũng không cần quá mức lo lắng.
Tốc độ của Lãnh Dạ cực nhanh, rất nhanh bọn họ đã đến trước Hồng Ảnh các.
Trên một cái bàn đá trong khoảng sân trống, mười tên đồng nhân cầm trong tay các loại binh giới, vây quanh Đạp Tuyết công tử ở chính giữa.
Cổ Lạc Nhi nhìn một cái đã nhận ra hắn, tim thình thịch đập mạnh.
Một khắc này, nàng không phải lo lắng đến an nguy của hắn, mà là suy nghĩ, hắn đúng thật là Đông Phong Túy sao?
Cũng không thể trách nàng không lo cho Đạp Tuyết công tử, chỉ vì biểu hiện của hắn quá thong dong.
Hắn đứng ở giữa các đồng nhân lấp lánh kim quanh, nhưng tựa như đang nhàn nhã dạo chơi, không hề có vẻ rối loạn.
Cổ Lạc Nhi không tiện gọi hắn, sợ hắn phân tâm.
Lãnh Dạ đỡ nàng tiếp đất, chăm chú nhìn trận địa một hồi.
Sau đó nói: “Hắn không chống đỡ được bao lâu nữa.”
“Ngươi nói bậy, ” Cổ Lạc Nhi lập tức phản bác, “Hắn sẽ không thua, ngươi không thấy hắn chẳng hề hoảng hốt sao?”
Chương 134: Cứu Người 5
“Không phải hắn không hoảng hốt, mà là hắn không có cách nào tránh được.”
“Đâu có phải.”
Cổ Lạc Nhi cũng tự thấy lời nói của mình rất vô lực.
Lãnh Dạ liếc nàng một cái.
“Ngươi không tin? Từ khi đồng nhân trận được thiết lập đến nay, chưa có ai vượt qua được. Ngay cả ta cũng không thể.”
“Ngươi không thể nhưng không phải hắn cũng vậy.”
Cổ Lạc Nhi chăm chú nhìn thế trận.
Càng nhìn càng cảm thấy lời Lãnh Dạ rất có lý.
Cước bộ của Đạp Tuyết công tử rõ ràng hết sức chậm chạp, chỉ khi binh khí trên tay đồng nhân sắp giáng xuống người hắn thì mới không thể không trốn tránh.
Hơn nữa, cung độ tránh cũng không lớn.
Giống như hắn đang sợ đi lầm đường.
Cái này có chút không tương xứng với vẻ tiêu sái ngày thường của hắn.
Lãnh Dạ nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, trong lòng bỗng cảm thấy khá dễ chịu.
Tiếp tục đả kích Cổ Lạc Nhi.
“Nghe nói, trong đồng nhân trận tổng cộng có chín đạo môn, trong đó chỉ có một đạo là sinh môn, còn lại đều là tử môn. Chỉ cần sai một điểm, chính là chết.”
Cổ Lạc Nhi bất mãn nói.
“Này, ta cũng đã vào Cô Hồng bảo với ngươi rồi, ngươi sao còn chưa thả hắn? Chẳng lẽ ngươi muốn hắn chết?”
Lãnh Dạ khoanh tay, không đếm xỉa đến.
“Nhìn một chút, xem hắn có thể trụ được bao lâu.”
Y phải chờ đến khi Đạp Tuyết hao hết toàn bộ thể lực, mới đóng cơ quan đồng nhân trận lại.
Như vậy, y có thể tùy ý thao túng Đạp Tuyết công tử.
“Máu lạnh.”
Cổ Lạc Nhi thầm mắng một câu.
Chuyên tâm nhìn vào trận địa.
Đông Phong Túy đang tập trung đối phó với đồng nhân, không nhận ra Cổ Lạc Nhi đã đến.
Hắn đang nghĩ cách phá giải đồng nhân trận.
Hắn đã nhìn ra, hành động của đồng nhân tuân theo một quy tắc, trong đó có cả Ngũ hành tương sinh tương khắc.
Có điều, trận pháp này thật sự quá phức tạp, hắn nhập trận hơn nửa ngày rồi, mới nhận thức trong trận có chút mơ hồ.
Nếu muốn phá trận, vẫn quá kém xa.
Hơn nữa, ở trong trận, hắn còn không kịp suy nghĩ kỹ, luôn phải đề phòng đồng nhân tập kích đến.
Sức lực của những đồng nhân này vô cùng lớn, chiêu thức lại cực kỳ xảo trá cổ quái.
Hắn sợ tiêu hao quá nhiều tinh lực, không dám cứng đối cứng với đồng nhân, chỉ có thể cố gắng tránh né.
Một lát sau, trong lòng Đông Phong Túy khẽ động, dường như hắn đã hiểu ra được gì đó.
Bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
Sắc mặt Lãnh Dạ thay đổi.
Cổ Lạc Nhi tuy không hiểu về đồng nhân trận, nhưng nàng thấy được biến đổi sắc mặt của Lãnh Dạ.
Bởi nàng luôn chú ý tới sắc mặt Lãnh Dạ, theo sắc mặt y có thể nhìn ra đại khái tình hình trong trận.
Thoạt đầu, gương mặt Lãnh Dạ vẫn lạnh như băng, thay đổi thế này, có phải nghĩa là Đạp Tuyết công tử phá được trận rồi không?
“Sao vậy?”
Cổ Lạc Nhi hỏi.
Lãnh Dạ có chút do dự trả lời: “Vừa rồi, hắn đang bị động tránh né đồng nhân, nhưng hiện giờ, đổi thành hắn dẫn dắt đồng nhân di chuyển. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra được gì?”
Quả nhiên có hi vọng phá được trận rồi.
Cổ Lạc Nhĩ mừng rỡ.
Thế nhưng nụ cười còn chưa hiện lên môi, nàng chợt thấy một tên đồng nhân cầm đại khảm đao phía sau hắn giáng xuống.
Đạp Tuyết công tử còn đang đối phó với một tên trước mặt cùng hai tên tả hữu, tay vốn không còn đủ để đối phó tên đằng sau này.
Hơn nữa, tất cả lối đi của hắn đều bị chặn lại, muốn tránh cũng khó.
Cổ Lạc Nhi sợ tới mức thét lên thất thanh.
Không kịp nghĩ nhiều, tay vừa nhấc, vô ảnh phiêu miểu chưởng mạnh như vũ bão phát ra từ lòng bàn tay, đánh về phía đồng nhân đằng sau Đạp Tuyết công tử.
Đông Phong Túy đúng là đã nhìn ra được một chút manh mối, thử dẫn dắt đồng nhân.
Từ sự di chuyển của chúng để khẳng định ý nghĩ của mình.
Chuyển được mươi bước, hắn đã nhìn ra, hắn đoán không sai.
Lại lách vài bước, nói không chừng hắn sẽ thấy được sinh môn.
(sinh môn: cửa sống)
Đúng tại lúc này, đồng nhân hai bên tả hữu đồng thời đánh úp phía hắn.
Đông Phong Túy đành phải ra sức ngăn lại.
Hai đồng nhân này còn chưa giải quyết xong, phía sau bỗng có kình phong ập tới.
Đông Phong Túy kinh hãi.
Tình hình trước mắt, hắn chỉ có thể cấp tốc ngăn hai tên đồng nhân, trong lúc đó xuyên qua chúng, tránh khỏi tên đồng nhân phía sau.
Có kịp không?
Đông Phong Túy không kịp nghĩ ngợi, tay trái hắn vung trước mặt đồng nhân, kiếm trên tay phải đồng thời đỡ lấy đồng chủy của đồng nhân bên hữu.
Sau đó, thân thể ra sức nhảy về phía trước.
Chỉ nghe “Rắc” một tiếng giòn vang, trường kiếm trong tay đứt thành hai đoạn.
Đồng thời, sau lưng lại truyền đến một tiếng vang cực lớn.
Cát bụi mù mịt.
Đông Phong Túy kinh ngạc quay người lại, thấy tên đồng nhân đánh lén phía sau hắn ngã xuống đất, hữu chưởng của Cổ Lạc Nhi đối diện về phía hắn.
(hữu chưởng: tay phải ra chưởng)
Vô số người đang vây xem hít vào một hơi.
La lên: “Vô ảnh phiêu miểu chưởng.”
Đông Phong Túy không kịp nghĩ tiếp, thời điểm đồng nhân ngã xuống hắn phát hiện vẫn còn chưa vào được sinh môn.
Không dám chậm trễ, ngoặt vài bước ra khỏi đồng nhân trận.
Cổ Lạc Nhi dưới tình thế cấp bách, xuất ra vô ảnh phiêu miểu chưởng, giúp đỡ Đông Phong Túy.
Còn đang vui mừng, mấy huyệt đạo trên lưng bỗng đau xót, cuối cùng không cử động được.
“Lãnh Dạ, ngươi làm gì vậy?”
Cổ Lạc Nhi vô thức hỏi.
Nàng biết, Lãnh Dạ điểm huyệt đã điểm nàng.
Cổ Lạc Nhi suy cho cùng không biết võ công, hơn nữa không đề phòng Lãnh Dạ, không thể tránh được bị hắn điểm huyệt.
Trong tay Lãnh Dạ không biết đã cầm đao lúc nào, làm bộ đặt lên cổ Cổ Lạc Nhi.
“Đạp Tuyết, nếu không muốn nàng chết, bỏ mạng che mặt của ngươi ra.”
“Ngươi hao phí bao nhiêu tâm cơ, bắt ta đến Cô Hồng bảo, chỉ vì muốn thấy mặt ta?”
Đông Phong Túy miễn cưỡng hỏi.
Hắn nhìn đã hiểu ra tình thế trước mắt.
Chỉ là có chút khó tin, một chưởng vừa rồi là Cổ Lạc Nhi đánh ra.
Không phải nàng không biết võ công sao?
Nhưng Lãnh Dạ không có khả năng cứu hắn.
Cho dù y muốn thả hắn, chỉ cần tắt cơ quan đi là được, việc gì phải đánh hỏng một đồng nhân.
Cơ quan trên người những đồng nhân này cực kỳ tinh xảo, nếu muốn tạo ra một cái, chỉ sợ không dễ dàng gì.
“Phải. Ta không muốn nói lại lần thứ hai.”
Lãnh Dạ giương cằm lên.
Cổ Lạc Nhi nói to: “Đạp Tuyết, huynh không cần tháo mạng che mặt ra. Lãnh Dạ đang lừa huynh, y sẽ không làm hại ta.”
Thực ra nàng cũng không biết Lãnh Dạ có động đến nàng hay không, nàng chỉ không muốn làm Đạp Tuyết khó xử.
Hắn đeo mạng che mặt, nhất định có đạo lý của hắn.
Nàng muốn biết hắn là ai, nhưng không muốn biết dưới tình huống thế này.
Lãnh Dạ lạnh giọng nói: “Thật phiền phức.”
Duỗi ngón tay điểm á huyệt Cổ Lạc Nhi. %%%%%%%%. . . . . .